Luận hôn nhân


Hôn nhân tựa một nấm mồ chôn
Mả đẹp mồ yên cũng sướng hồn
Gấp vạn cô đơn mình độc bước
Nghìn năm xương trắng chẳng ai chôn…

Ngẫm lại mà xem ở cạnh bên
Chàng trai đẹp đẽ có gì phiền
Nhìn nhiều sướng mắt ôi trai đẹp
Giữ chức chồng yêu cũng đáng tiền…

Nói để cho vui chuyện lấy chồng
Còn duyên có nợ mới sang sông
Nào đâu phải lắm tơ trăm mối
Kén lắm khoai lang cũng hóa sồng…

Lại tiếp bàn thêm chuyện chọn nhiều
Kêu trời hối hận lắm thương yêu
Qua tay lắm mối tơ mau rối
Kén quá rồi sau cũng chọn liều…

Sẵn dịp hôm nay nói mấy điều
Yêu thương kết lại nỗi thương yêu
Yêu mau cưới vội mong suôn sẻ
Nhịn bớt nhường đi hạnh phúc nhiều…

Băng Hạ

 

Lời tựa: Đọc truyện ngôn tình “Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định” của Sói Xám Mọc Cánh  mình thấy rất ấn tượng với đoạn: “Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn còn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường!” và “Dù gì cũng phải kiếm người để lấy, lấy một chàng trai đẹp suốt ngày ở bên để mình ngắm nhìn không phải càng tốt hơn sao?”

Đọc và suy ngẫm, vậy nên mình viết bài thơ này bàn luận chút về chuyện hôn nhân – bình luận từ một người chưa biết yêu và đến giờ vẫn nghĩ hôn nhân sẽ đến tự nhiên do 2 người có duyên có phận. Nếu có duyên không phận thì liệu có hôn nhân???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s